Có lẽ hạnh phúc đến bên tôi mong manh lắm và tôi biết vì sao đôi khi tôi thấy mình lạc lỏng,trơ trội giữa 1 dòng người.Tôi chẳng biết có người nào giống tôi ko?Tôi chẳng biết có ai yêu tôi như tôi đã yêu em ko?Lạ quá,bao lần tôi thấy mìhn như trái hẳn với bình thường...Có lẽ,vì tôi biết yêu em.Em ơi!Hạnh phúc tự mình tìm thấy đến bên ta sẽ ấm áp hơn khi mình chờ đợi người ta dâng tặng cho mình.Hạnh phúc đến từ những con tim biết chân thành,biết dâng tặng hạnh phúc riêng của mình cho người khác.Anh biết em cũng thế!Khi em ko níu kéo người ở lại bên em,đó là lúc anh đang thấy em dần tìm về nơi tràn đầy hạnh phúc,có lẽ,anh ko đến đó được nhưng anh vẫn mong em tìm được cho mình 1 bến đỗ nào đó trong thế giới riêng của em.Anh chẳng bao giờ nói yêu em thêm lần nữa dù anh nbiết rằng anh vẫn rất yêu em,anh muốn tro cho em cái hạnh phúc của anh,nhưngem ơi!Anh sẽ để dành lại,anh sẽ để tặng nó cho người biết nhận ra tình yêu của anh 1 cách tự nguyện em à!
Có lẽ sau này, người anh yêu sẽ ko toàn vẹn như em,nhưng anh tin cô ấy sẽ mang đến cho anh 1 tình yêu mới,1 thứ hạnh phúc mới mà anh chỉ cần với tay là có được.
Như những gì anh đã nói,từ tận đáy lòng,từ 1 trái tim chân thành đang thổn thức,anh hứa sẽ quên em!Em hãy quên đi tất cả những gì anh đã nói,nhưng hãy nhận từ anh món quà cuối cùng này.Chỉ 1 câu thôi em ạ!Rất nhẹ nhàng,anh muốn nói :"yêu em!"
NDQKT.