Có khi anh hận em, ghét em, anh tự nhủ em chẳng đáng để anh bận tâm đến thế. Có lúc anh lại tự trách mình vì những lúc anh đã đối xử không phải với em, anh đã gắt gỏng, anh đã hờn giận thái quá...
Sáng nay,anh đã có một giấc mơ thật ngọt ngào, em ạ!
Chúng ta đã xa nhau được bao lâu rồi C. nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá. Ngày nào em còn đợi anh, ngày nào anh còn hứa hẹn: “Chờ anh đi học em nhé !”. Ngày nào anh còn ngồi ngẩn ngơ ước gì ngày trôi qua thật nhanh để đến ngày gặp nhau, để anhđược trông thấy em, để được đón nhận tấm chân tình mà anh hằng mong đợi.
Nhưng tất cả chỉ là ngộ nhận từ phía anh. Anh chỉ cảm thấy thinh thích em thôi. Thế mà anh hứa hẹn, anh bóng gió ngỏ lời khiến trái tim em thổn thức. Và rồi khi em bước ra khỏi cuộc sống của anh, tim anh đau lắm, em có biết?
Em, cái con nhóc cứng đầu và hết sức bướng bỉnh, chưa bao giờ chịu thừa nhận là yêu một người con trai nào cả. Thật sự em cũng không biết thế nào mới được gọi là yêu nữa. Chỉ biết là mỗi tối trước khi đi ngủ anh lại thao thức nhớ em, sáng tỉnh dậy thì người đầu tiên anh nghĩ đến cũng lại là em. Và đến giờ, khi embước ra khỏi cuộc sống của anh, anh vẫn không thể nào xóa tên em trong miền nhớ.
Anh đã ra đi không một lời từ biệt. Có khi em hận anh, ghét anh, em tự nhủ anh chẳng đáng để em bận tâm đến thế. Có lúc anh lại tự trách mình vì những lúcanh đã đối xử không phải với em, anh đã gắt gỏng, anh đã hờn giận thái quá. Em không biết là anh sợ mất em thế nào đâu. Giá mà em hiểu những ngày qua anh đã suy nghĩ về em nhiều đến thế nào. Chỉ cần một chút mưa rơi, một chút lạnh mùa đông là trái tim nhạy cảm của anh lại rung lên, bao kỷ niệm đẹp ùa về và anh lại khóc.
Anh nhớ lại giấc mơ sáng nay. Nếu như ngày trước, anh đã úp úp mở mở với em về một giấc mơ vừa trải qua, để em đoán già đoán non, để em lại cười phá lên với cái cách anh kể chuyện. Em sẽ lại thầm thì: “Nhóc thật đáng yêu. Em thương nhóc lắm!”.
Nhưng giấc mơ sẽ mãi chỉ là giấc mơ mà thôi. Không còn em cho những giận hờn vu vơ, cho những yêu thương như chưa bao giờ vụn vỡ. Nếu một ngày vô tình gặp lại nhau, anh sẽ nhìn em thật lâu hay ngoảnh mặt làm ngơ như chưa hề quen biết? Đôi khi, anh tưởng tượng một ngày em tìm đến và nói hãy tha lỗi cho anh và trở về bên anh nhé. Anh sẽ không kiêu hãnh được như sự mách bảo của lý trí đâu. Anh thật ngốc. Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu, em nhỉ?
Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn trân trọng tất cả những gì thuộc về anh, trân trọng tất cả những xúc cảm mà anh có được, trân trọng những giấc mơ, những kỷ niệm vui buồn đã qua. Rồi một ngày em sẽ tìm được cho mình một bờ vai tin cậy.