Chúng ta là một !
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chúng ta là một !

Diễn đàn Lớp Tự nhiên - Class of Natural Science Forum - 12C1 *2008-2009* - THPT Lê Quí Đôn - Bến Tre
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  Liên lạc  
Hướng dẫn
Hướng dẫn đăng kí thành viên
NHAC HOT 12C1
Hỗ trợ trực tuyến
Bí Văn Triều (0903.120591):
trieunguyen_bt

**--**--**
Ma Boo - Quốc Bửu:
phamquocbuu@ymail.com
Latest topics
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 49 người, vào ngày Sat Jun 18, 2011 10:22 am
Liên kết



Pageviews
Pageviews :

 

 Danh' Ma^t'

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
£ong…¶-¶ùynh…¶húc
Điều hành viên
Điều hành viên
£ong…¶-¶ùynh…¶húc


Tổng số bài gửi : 489
Age : 32
Đến từ : Server Ç1
Registration date : 08/03/2009

Danh' Ma^t' Empty
Bài gửiTiêu đề: Danh' Ma^t'   Danh' Ma^t' EmptyMon Nov 30, 2009 7:23 pm

10/11/2009…

Hôm nay là sinh nhật tôi, một ngày lẽ ra phải là ngày mà tôi cảm thấy vui vẻ nhất trong một năm! Nhưng… từ hôm nay, “ngày sinh nhật” với tôi sẽ chỉ là một khái niệm hoàn toàn khác… Đầy đau thương và dằn vặt… Không bút mực nào diễn tả được tâm trạng tôi bây giờ… Tôi viết lên những dòng này, đơn giản là chỉ để tưởng nhớ, một cái gì đó thiêng liêng mà tôi vừa đánh mất…

Cuộc đời mỗi con người không thiếu những bước ngoặt! Nhưng cũng có những biến cố quá bất ngờ, khiến cho con người ta trở nên hoàn toàn mất phương hướng… Những kí ức đang tái hiện lại trong đầu tôi tựa như một khúc phim quay chậm, rõ ràng và chính xác đến từng chi tiết…

16/08/2009…

Gia đình bác Long và gia đình tôi vốn có quen biết từ lâu. Tất nhiên mối quan hệ này thì chỉ có người lớn biết với nhau, chứ hạng con cháu như tôi thì… hoàn toàn mù tịt… Bác Long là nhà kinh doanh bất động sản, hiện đang ở tại Đà Nẵng. Trong dịp đi Tp HCM làm ăn, bác đã ghé lại nhà tôi để thăm hỏi, dù sao thì cũng đã lâu hai bên chưa gặp lại nhau!

Đêm hôm đó, sau khi thăm hỏi xong, bác có lời mời cả nhà tôi ra Đà Nẵng chơi vài ngày. Lúc đó thì song thân của tôi bận việc nên ko đi được, hai chị tôi thì đã đi làm xa nên đâu có nhà! Thế là, như một điều hiển nhiên, tôi sẽ đi! Dù sao thì cả hè này tôi cũng đâu nghỉ ngơi ăn chơi được gì, đi phụ hồ, chạy bàn, phổ cập giáo dục đúng 5 tuần mới xong…

“Cũng hay, mình cũng đang rảnh mà, “cày” “đã” rồi thì giờ cũng nên thoải mái tí chút! Âu cũng là dịp hay để xem thử một trong những thành phố phát triển nhất nước là như thế nào! Chả biết có khác gì so với Tp HCM xô bồ ko!!!”

17/08/2009…

Sáng sớm hôm đó, tôi gói ghém hành lí rồi leo lên xe của bác Long mà đến Đà Nẵng. Xe chạy ko nhanh lắm nên cũng mất khá nhiều thời gian. Trên đường đi thì hai bác cũng có hỏi thăm tôi đủ thứ chuyện, từ học hành cho đến cuộc sống sinh viên… Hai bác nói chuyện rất gần gũi và đầy thiện cảm, không giống như những người giàu có khác mà tôi đã từng tiếp xúc!

Trên đường đi, tôi cũng được biết là hai bác có một đứa con gái, nhỏ hơn tôi 1 tuổi và mới vừa đậu Đại học Ngoại thương Hà Nội với điểm số khá cao! “Ái chà! Lợi hại nhỉ!”. Khi đang đi, bác gái có nói với tôi “Bác ko có bệnh quá tự hào về con cái! Nhưng con bé nhà bác thì rất là hoàn hảo”. Nói tới đó thì bác dừng lại và nhìn tôi đầy ẩn ý! “Cháu mà có thích nó thì bác cũng ko có ý kiến. Điều quan trọng là cháu có đủ sức chinh phục nó hay ko thôi… Trước giờ nó cho de mấy chục đứa rồi đó”

“Sặc! Thật vậy sao? Vậy mình phải xem thử thế nào đã”! Lúc đó tôi cũng rất bất ngờ vì ko ngờ lại có cha mẹ nào lại “chào hàng” con mình như vậy. Nhưng tôi tin rằng với những người có trình độ cao như hai bác thì chắc chắn rất thận trọng trong lời nói. “Có vẻ mọi chuyện đang thú vị lên đây”. Lúc đó tôi quả thực rất nóng lòng muốn gặp nhỏ này xem sao…

19/08/2009…

Sau 2 ngày thì cuối cùng xe cũng về đến Đà Nẵng. Đó là một ngày mưa nhẹ, chỉ làm đẹp thêm cảnh vật chứ chả ảnh hưởng gì đến ai! Ấn tượng đầu tiên của tôi về nơi này là: rất đẹp và yên bình, không như Tp HCM! Ít ra như vậy thì tôi đã thấy chuyến đi này ko uổng phí!

8h30 thì xe về đến nhà bác Long, cách trung tâm thành phố cũng ko xa lắm! Bước xuống xe, vào nhà, cái mặt tôi… đơ ra! Đó là một ngôi nhà 4 tầng, láng cóong từ đầu xuống chân, hồ bơi, sân vườn đầy đủ y như trong mấy khu biệt thự, thậm chí còn hơn thế nữa! Đồ đạc trong nhà thì toàn đồ cao cấp, ko thiếu một thứ gì (dù tôi chỉ mới ở phòng khách nhưng tôi đoán vậy). Lúc đó thì tôi mới biết là mình đang đứng với ai! “Ghê dzậy ta! Rứa là quá chuẩn rồi”!

Sau khi cất đồ đạc xong thì tôi xin phép hai bác cho ra ngoài dạo một vòng cho mát!

- Mưa gió mà đi đâu hả cháu? Sao ko nghỉ đi, chờ bé Quyên về rồi anh em gặp nhau luôn? – Bác gái nói.
- Dạ ko sao đâu ạ! Mưa cũng nhỏ mà bác! Cháu đi dạo tí cho mát, mấy ngày ngồi trên xe tù túng quá! Ko sao đâu bác!
- Ờ! Vậy cháu cứ đi đi! Thích thì lấy một chiếc mà chạy! – Bác trai chỉ vào mấy chiếc tay ga, 1 Dylan, 1 Nouvo, 1 Click!

“Xám hồn thiệt đó chớ”!

- Dạ thôi ạ! – Tôi cười trừ.
- Tới đây rồi thì cháu đừng ngại gì hết, cứ tự nhiên đi! – Bác trai nói.
- Dạ thiệt á! Cháu thích đi bộ hơn… Nếu ngại thì cháu đã ko đến đây rồi ạ!
- Uhm… Vậy cháu đi đi, nhớ về sớm, bé Quyên chắc sắp về rồi đó! – Bác gái thêm dzô câu cuối - Coi chừng lạc đó nha.
- Dạ! Chào hai bác ạ! – Tôi cũng phì cười.

Tôi bước ra đường và quẹo phải, thong thả đi. Trời có chút ít mây đen và vẫn đang mưa nhẹ… “Mưa này mà có em đi cùng là… nhất! Heh… Nói cho sang, làm gì có em đâu mà đòi đi cùng”! Theo như hai bác nói thì nhỏ Quyên mới đi du lịch Ý và Hạ Long về sau khi đậu Đại học, đã về nhà rồi nhưng đang đi đâu đó. “Hè nào nó cũng đi du lịch sang vài nước châu Âu hết, từ hồi cấp III tới giờ”, tôi nhớ lại lời hai bác đã nói trên xe! “Nhà giàu có khác”…

Quả thực con đường tôi đang đi rất đẹp! Cây xanh che mát hai bên đường, hoàn toàn ko có xe nào chạy lúc này! “Chỉ có mấy thằng dở người như mình mới đi trong mưa thế này thôi mà! Heh…”. Khung cảnh ko thể lãng mạn và thơ mộng hơn…

Đi được chừng 10’ thì tôi thấy có một nhỏ đang ngồi sửa xe đạp bên lề đường. Nhìn từ phía sau thì thấy khá ổn, ăn mặc có style, tóc nhuộm vàng hơn vai một chút! “Oh… “Hậu trường” tốt, chả biết “mặt tiền” thế nào đây! Heh…” Theo tôi thấy thì xe nhỏ này đang bị trật dây sên, một bệnh thường gặp và rất dễ chữa. Nhưng khốn khổ thay cô nàng lại đang dùng hai khúc cây nhỏ để sửa. Tôi phì cười, “Hay! Con gái ở đâu cũng là con gái… Xem ra bần tăng phải phổ độ chúng sinh rồi! Heh…”

Máu nghĩa hiệp (ai muốn nói sao thì nói) của tôi nổi lên, tôi bước lại gần với ý định giúp đỡ cô nàng. Hổng lẽ thấy con gái gặp rắc rối mà ko giúp? Đàn ông con trai gì lạ vậy? Ngoài ra tôi cũng muốn nhân dịp này xem thử nhỏ này mặt mũi thế nào! “Rứa là êm cả đôi đường”

- À! Xin lỗi! Bồ ơi, để tui giúp bồ! - Tôi đứng sau lưng nhỏ.
Ngay lúc đó, nhỏ quay lại. Tôi háo hức muốn xem thử nhỏ này mặt mũi thế nào, có bị… gì ko mà mưa gió thế này lại ngồi sửa xe, ko chịu tìm chỗ trú!
“Oh God! Thiệt ko dzậy!! Xinh quá! Đúng đẹp luôn”.

Quả thực như vậy! Mỗi người có một tiêu chuẩn khác nhau về cái đẹp. Nhưng tôi dám khẳng định ko ai nhìn thấy nhỏ này mà ko khen nó cute và đẹp hết! Nhỏ này có đôi mắt to, tròn, môi mỏng trái tim (nói vậy thôi chứ tôi có biết môi trái tim là cái khỉ gì đâu! Lúc đó thấy nó cong cong giống giống thì nghĩ đại vậy), nhìn mặt baby, đẹp và cute cực kì, nhưng cũng ẩn chứa trong đó nét cứng rắn và lạnh lùng. Tôi chưa nhìn thấy thiên thần nhưng theo tôi nếu có thiên thần thật thì chắc cũng cỡ này là cùng! “Kì này dzô mánh rồi, Heh…” Nhìn mặt nhỏ này thì tôi biết ngay là thuộc dạng… lì. Nhưng ko sao, “Xét về mặt này thì anh đây là vô đối”, tôi cũng thấy vui vui, chờ xem “thiên thần” cất tiếng!

Thiên thần nhìn tôi như thể nhìn… người ngoài hành tinh, rồi nói:
- Khỏi! Cảm ơn! Tui tự làm được!!! – Giọng nói rất dễ thương nhưng ẩn chứa sự cao ngạo và lạnh lùng.
Lúc đó tôi như bị đám thẳng vào giữa mặt, đứng đơ ra đó! Thật sự bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có đứa con gái từ chối lời giúp đỡ của tôi, lại còn… có thái độ vậy nữa chứ! Trông nhỏ này mặt còn non hơn tôi, giỏi lắm chỉ học cấp III là cùng! “Cái… Dân Đà Nẵng chảnh dữ vậy sao? Bố khỉ! Ko cho giúp thì thôi, làm gì dữ dzậy?” Phút chốc, “Thiên thần” đã trở thành “Phàm nhân”.

Nói xong Phàm nhân quay lại, tiếp tục sửa xe. Tôi cũng khựng lại vài giây rồi nói:
- Ờ… Xin lỗi đã làm phiền…
Rồi tôi bước ra một gốc cây sát bên đó, rút di động ra nghe nhạc, Phàm nhân vẫn sửa… khí thế, nhưng hình như càng làm càng rối! “Đã chưa? Làm cao cho cố vào! Với hai cây tăm đó cô em mày mà sửa được thì tao mới… cùi á!” Tôi ngồi lắc lư theo điệu nhạc, cố tình ko nhìn đến nhỏ đó. Nhưng đã đôi ba lần tôi thấy nhỏ nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu! Nhưng tôi vẫn làm lơ, “Chảnh với ai vậy hả nhóc? Tưởng xinh là hay lắm hả? Lộn người rồi nha cưng”! Mưa vẫn cứ rơi, nhẹ và mát mẻ.

Sau độ 5’, thấy nhỏ vẫn bí, tự nhiên tôi lại thấy… tội. Nhưng tôi quyết ko nhượng bộ, để nó hối hận cho biết! Tôi đứng dậy, uốn người vài cái rồi… đi thẳng, bỏ lại Phàm nhân ngồi đó! Tôi nói lớn “Đi đây!!”, cốt yếu là để chọc tức và mở cho nhỏ một con đường lùi.
Quả nhiên tôi đoán ko sai, đúng 3 giây sau khi tôi đi thì nhỏ “Ê” một tiếng! “Heh… Đường đang vắng, lại có mưa, ai mà giúp cô em mày chứ! Ngoài DKH này ra”

- Tui có tên có tuổi, ko phải “Ê” này ”Ê” nọ!
- Ông thấy con gái bị vậy mà ko giúp hả? – Nhỏ đứng dậy, giọng nghe như giận dỗi, rất dễ thương.
“Ngang ngược thật!”
- Hey! Bồ nói vậy là ko đúng, hồi nãy tui đòi giúp mà bồ có cho đâu! Sao giờ lại nói vậy?
- Được rồi! Cho ông gúp đó!

“Hừm… Con gái sáng nắng chiều mưa, chả biết đường nào mà lần! Ta đây quảng đại, ko chấp con nít, sửa giúp hắn vậy!” Tất nhiên với kinh nghiệm của tôi thì việc sửa lại dây sên là quá dễ, ko tới 1’. Giờ tôi mới nhìn kĩ, nhỏ này công nhận xinh cực kì! Phàm nhân cao khoảng 1m62, trắng, gương mặt có nét hơi Tây, “ấy ấy” đầy đủ…

- Xong! Chúc mừng quý khách!
- Trông ông giống nông dân vậy mà sửa cũng hay đó chứ! – Mặt tôi hơi ngơ ra “Tới giờ mà vẫn còn muốn chọc quê ta à?” – Dù sao cũng cảm ơn ông! – Phàm nhân cười, “Dễ thương bà cố”
- Ko có chi! Thí chủ cho bần tăng xin năm chục! – Tôi đưa tay ra, cười khẩy

Đó chính là thói quen của tôi, sau khi giúp ai thì luôn đòi tiền. Tất nhiên đó chỉ là giỡn cho vui và giúp hai bên gần gũi nhau hơn thôi! Mặt nhỏ hơi đơ ra vài giây! Rồi như hiểu ra, Phàm nhân rút ví ra, lục lục! “Hey! Làm thiệt hả?” Quả nhiên, nhỏ rút ra một tờ 100k mới cáu đặt vào tay tôi!

- Tui ko có 50, chỉ còn tờ 100 lẻ! Ông cầm luôn nha!
“Sặc! Kinh thế! Nói chơi mà làm thiệt à? 100 mà “lẻ” thôi hả? Dân Đà Nẵng có đời sống cao vậy sao? Giàu rứa!!”
Tôi cười rồi nhét lại tờ tiền vào tay nhỏ.
- Giỡn chơi thôi! Tui mà lấy thì giang hồ coi ra gì!
Phàm nhân nhíu mày vài giây rồi cất tiền vô ví!
- Vậy ông cho tui biết tên đi, lỡ may sau này ta gặp lại nhau thì sao! – Giọng nhỏ đã vui vẻ hẳn.
- Vô danh tiểu tốt! Ko đáng bận tâm!

Tôi cười thoảng rồi đi thẳng, đi được vài mét thì tôi đưa tay lên cao, vẫy vẫy biểu thị ý tạm biệt! Đi thêm chút xíu thì Phàm nhân đã phóng xe tới cạnh tôi, nói:
- Tui cũng có việc đi đường này! Ông quá giang ko?
“Thôi khỏi đi gái”!
- Thứ nhất, tui ko ngồi sau lưng phụ nữ! Thứ hai, tui đang muốn đi bộ! Cảm ơn! Mời!

Tôi mỉm cười đưa tay ra phía trước để mời nhỏ đi. Phàm nhân nhìn ngỡ ngàng ra mặt, nhưng rồi cũng phóng lên xe đi tiếp. Khi chạy cách tôi một khoảng độ 10m, nhỏ quay lại, làm mặt quỷ trêu tôi rồi phóng thẳng. Tôi lúc đó cũng ngớ ra, gương mặt biến dạng ngơ ngác trong vài giây, “Khá lắm cô em! Dám chọc tức ta à!”. “Phàm nhân” lại thành “Yêu nữ”…

Đi thêm tầm 10’ nữa, tôi vẫn thấy thích thú với con đường này, mưa vẫn rơi nãy giờ! “Muỗi! Dân chơi ko sợ mưa rơi”… Đang đi khí thế thì chợt có tiếng gọi ở bên cạnh tôi “Nông dân” khá lớn! Biết ngay là “cô bác” gọi, tôi quay lại thì thấy con tặc nữ lúc nãy đang chạy về hướng ngược lại, tay vẫy vẫy chào tôi, lại còn… đá lông nheo nữa chớ! Tôi cũng bật cười, chỉ tiếc lúc đó mình ko có chiếc xe rượt theo cho nó một trận về tội “phạm thượng”! Nhìn bóng nhỏ khuất dần mà tôi cũng thấy vui vui! “Yêu nữ! Hãy hi vọng là cả đời này ta ko gặp lại nhau! Nếu ko thì… đừng trách DKH này!!!”

Ngày đầu tiên đến Đà Nẵng mà như vậy thì cũng coi như vui rồi…

Khoảng chút nữa thì tôi về nhà, đi dạo vậy là đủ rồi, còn khối thời gian! Vừa bước vào nhà là tôi nghe có tiếng piano vọng ra, tôi biết ngay là nhỏ Quyên đã về. Theo lời hai bác thì nhỏ đã học piano và violon từ nhỏ nên đánh rất hay, quả thật như vậy! Cũng như hai bác nói thì nhỏ thông thạo tới 4 ngoại ngữ lận: Anh, Pháp, Đức và Ý! “Phải người ko dzạ? Lợi hại, lợi hại!!”. Khi tôi đến Đà Nẵng thì hai bác “khoán” luôn tôi cho nhỏ Quyên này, tức là nhỏ sẽ làm Tour Guide cho tôi. “Nhưng bác nói trước, nó khó tính lắm! Nếu hai đứa đi chung mà nó có gì phật ý là nó có thể cho cháu đi một mình đó. Cháu hãy nhớ kĩ”

Cuối cùng thì tôi cũng sắp gặp được nhỏ. Nghe PR bữa giờ cũng khá hay, tôi thật sự nóng lòng muốn xem thử nhỏ Quyên này là quái nhân “ba đầu, sáu tay, mười hai con mắt” thế nào…

- Cháu về rồi đó hả? Để bác gọi bé Quyên ra cho hai anh em gặp mặt!
- Dạ! “Oh Yeah…”
- Bé Quyên! Ra chào anh đi con!!
- Dạ! – Tiếng nói từ trong phòng đàn vang ra.
Lúc đó tôi đang lúi cúi nên ko nhìn lên, tôi nghe tiếng chào của nhỏ, khá êm tai!
- Em chào anh!
- Ừ! Chào em… - Tôi chào lại và ngước mặt lên chiêm ngưỡng “dung nhan” của nhỏ!

“Hả??? Giỡn hả? Cái…”! Nếu có từ gì để diễn tả gương mặt của hai đứa tôi lúc đó thì đó là “đơ như cây cơ”! Tụi tôi 4 mắt nhìn nhau, muốn… trào máu họng… Đâu ai ngờ nhỏ Quyên con gái hai bác lại chính là… con tặc nữ lúc nãy tôi gặp! Phía bên kia, nhỏ cũng đứng trơ ra đó, nhìn tôi trân trối! “Trời ạ! Đúng là trái đất tròn, chúng ta đã gặp lại nhau! Chả biết nên vui hay nên mừng đây…”. Thấy cả hai đứng im re một hồi, bác Long nói:
- Sao vậy? Hai đứa bay quen nhau từ trước rồi à?
- Dạ không ạ! – Cùng đồng thanh mới ghê chứ…
Lát sau tôi đang ngồi trên ghế ngoài vườn thì nhỏ bước lại nói:
- Không ngờ chúng ta lại có duyên vậy! Xem như làm quen rồi ha, chuyện cũ bỏ qua nha anh!
- Ờ! Cũng vui mà… Bỏ qua… Heh…

Ngay sau đó thì em rủ tôi đi làm từ thiện, gì chứ vụ này thì tôi rất… sung nên đi ngay. Nôm na là 1 năm em sẽ dành 1 ngày để đi… bán vé số phụ cho Mái ấm trẻ đường phố Đà Nẵng, hay gì đó mà tôi ko nhớ rõ tên cụ thể lắm. Bác Long cũng có đóng góp từ thiện nhiều nên có thể gọi là chỗ quen biết với mái ấm! Bác kể với tôi là đã nhiều lần ko cho em đi bán, nhưng em ko nghe và đã làm được 4 năm rồi. Thương con nên bác quyết định sẽ thưởng lại gấp 10 lần số tiền mà em bán được trong ngày hôm đó, xem như khuyến khích và bù đắp cho con gái! “Đúng là cách giải quyết của người giàu, nhưng cũng hay đó chứ”!

Hơn 10h thì tụi tôi phóng lên chiếc Click đỏ của em mà vào thành phố, tất nhiên là tôi cầm lái. Xe đang chạy bon bon khí thế, khoảng 40km/h thì em nói:
- Anh chạy cho cẩn thận! Ko được lợi dụng á!
Mới vừa dứt câu thì tôi đã bóp thắng gấp lại, và tất nhiên là… dính cứng luôn!
- Lợi dụng giống vậy phải ko?
Lập tức em nhảy xuống xe, đùng đùng bỏ đi
- Ông khá lắm! Dám giở trò với tui à? Tui về méc ba cho coi!
“Ồ! Méc ba luôn! Sợ ghê hén em hén! Y như con nít… Mà ko được, hắn mà méc là mình… die ngay”

Thế là tôi chạy theo, nói dữ lắm thì em mới bỏ qua cho:
- Anh đâu có ý làm vậy đâu, là do em gợi mở đó thôi… Ngồi im đi, nói làm chi!
- Được rồi… Ko làm vậy nữa nha…
- OK!
-Vậy anh chạy lẹ đi
Tôi cam đoan là trong lần đầu tiên đi với nhau, chả có boy nào dám làm như tôi cả. Nhưng đó mới chính là DKH, còn ai nghĩ sao thì tùy, mình ko có ý gì là được rồi…

Đến mái ấm rồi, tôi mới thấy được là em được mọi người yêu quý như thế nào! Em cũng rất hòa đồng, ko hề có tác phong hách dịch của một tiểu thư con đại gia tí nào. “Một Cự Giải điển hình, có tính của một người mẹ và rất thân thiện! Hay”. Sau khi quyên góp xong, tụi này bắt đâu công việc.
- Anh thích làm gì? Ở đây có đủ cả: bán vé số, bán báo, sửa xe đạp, đánh giày, lượm ve chai… vân vân và vân vân!
- Em làm gì?
- Bán dzé số là nghề của nàng! – Em cười tươi!
- OK! Vậy anh đi với em luôn cho vui!

Thế là ngay chiều hôm đó, cả hai bắt đầu đi bán. Đi mãi đến tối mà có được hơn chục tờ! Đúng là ko đi thì ko biết, công việc gì cũng có cái khó khăn của riêng nó. “Anh yên tâm! Qua ngày mai là bán dễ hơn liền hà. Kinh nghiệm của em đó!”

Tối hôm đó, tụi tôi ngủ lại tại mái ấm luôn. 23h thì mọi người đi ngủ, còn tôi và em thì còn ngồi nói chuyện tới tận 3h sáng. Quả thật nói chuyện với em rất vui, đủ thứ trên trời dưới đất, cũng lâu lắm rồi tôi ko có cảm giác thoải mái như vậy. 5h sáng, chúng tôi dậy, bắt đầu một ngày mới!

20/08/2009…

Rất may là khi tụi tôi đi bán thì đúng dịp đội SHB Đà Nẵng đoạt chức vô địch V-League nên việc bán cũng khá dễ dàng. Nhưng phải công nhận là em rất có khiếu bán… vé số. Có lẽ nhờ ưu thế ngoại hình nên em đi bán cũng có phần dễ hơn tôi. Có mấy lần một số boy thấy em xinh nên giở trò tán tỉnh, rứa là bị em “quạt” cho một trận, im re luôn! “Kinh nghiệm cho thấy ko nên chọc giận nhỏ này làm gì”…

Gần 12h30 thì chúng tôi đi đến một khoảng vắng, đang giờ trưa nên cũng có ít ai ra đường. Đây là điểm rất khác giữa Đà Nẵng và Tp HCM! Dù ở khoảng cách khá xa nhưng tôi vẫn thấy được có 4 thằng đang trấn tiền của 2 thằng nhóc thuộc mái ấm trong một góc hẹp (tôi biết vì hai thằng nhóc đang mặc áo phông của mái ấm, tôi và em cũng đang mặc mà). “Trò này mình tưởng chỉ có trên phim thôi chớ. Táo tợn thật”
- Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám giở trò cướp bóc à? Tụi bây khá lắm!
Tôi nhăn mặt đang chuẩn bị lao lên thì em đã nắm tay tôi lại.
- Đừng anh! – Em lắc đầu.
- … - Tôi nhíu mày.

Rất bất ngờ, em rút di động ra, và ra hiệu cho tôi bước lại gần. Tôi và em nấp ở một góc khuất và em đã quay lại toàn bộ cảnh trấn lột, cho tới khi tụi kia trấn được thì em dừng lại.
- OK! Ta dzô! – Em nói.
Sau vài câu qua lại, hai đứa nhóc đã an toàn sau lưng tụi tôi, còn đám kia thì đang… khởi động, chuẩn bị… “Phải đập rồi! Sao cái hè này mình toàn ăn rồi đi đánh lộn ko dzậy? Hết vụ karate rồi tới đây”

- Bé Quyên! Em dẫn hai đứa nhỏ chạy đi. Ở đây để anh lo! – Chả phải tôi muốn tỏ vẻ anh hùng gì, nhưng hổng lẽ để phụ nữ và trẻ em dính vô mấy vụ bạo lực này. Solo VS Party vậy!
- Anh nhắm nổi ko đó? – Em cười khó hiểu, mặt rất gian!
- Cái đó ko nói trước được. Nhưng dù gì thì cũng phải đánh, ko thể tránh khỏi. Em đi đi!! – Chả hiểu lúc đó sao mình lại “gân” dữ ko biết, dù cái chân mới bị chấn thương do thi đấu karate.
- Thôi, để em giúp anh – Em tiến lại sát tôi.
- Cái… Sao được?
- Chờ xem! – Em nói ngắn gọn và cười tự tin.


“Quái chiêu vậy trời!! Song hùng kì hiệp phiên bản mới à?” Chẳng mấy chốc, tụi này đã phải lao vào đánh nhau. Sau một hồi “Bụp! Chát!...” thì cuối cùng chúng tôi cũng thắng, 4 thằng kia chạy hết. Suy cho cùng tụi nó chỉ tầm 16-17 là cùng. Điều làm tôi bất ngờ là em đánh rất đẹp, đá ko thua gì… xi-nê.
- Em có học võ hả? Đánh đẹp lắm!
- Dạ! Chút chút!
- Em học võ gì vậy?
- Dạ, Taekwondo!
Quả nhiên ko ngoài suy đoán của tôi.
- Tới đai gì rồi?
- Mới đai đen tam đẳng hà anh ơi!
Im luôn! “Trên đời còn có người như vậy sao? Khiếp thật! Sau này phải cẩn thận, lớ quớ nó “hốt” luôn thì khốn. Mà mình cũng là cao thủ Karate mà, sợ gì chứ!”. Tụi tôi trả lại tiền cho 2 đứa nhỏ, cho thêm tụi nó một chút nữa rồi đi tiếp.

- Sau vụ này anh quyết định sẽ gọi em là “Gấu”!
- Tại sao? Vì em dễ thương như gấu Misa à?
“Tự tin ghê nhỉ! Mà cũng đúng”
- Ko! Đơn giản vì em giang hồ quá nên gọi “Gấu” là đúng rồi còn gì nữa – Nói xong tôi co giò chạy thật lẹ.
- Cái gì? Tên kia! Đứng lại!!
Sau một hồi rượt đuổi cuối cùng tụi tôi cũng thôi ko giỡn nữa.
- Anh may mắn lắm mới được làm custode cho một signorina cho em đó! Hiểu em nói gì ko?
- Anh ko biết thông thạo tiếng Ý như em, nhưng mấy từ này thì anh biết. Custode là “Người bảo vệ”, còn signorina là “Quý cô” chứ gì.
- Oh! Anh biết à?
- Chút chút! Heh…

Thật ra tôi tính gọi em là Quyên “lựu đạn” vì em… giang hồ quá! Nhưng nghĩ lại thì cái tên Gấu dễ thương hơn…
Đang vui vẻ thì chợt đằng sau có tiếng la
- Hai đứa nó kìa! Rượt theo cho tao!
“Giọng ai mà lanh lảnh vậy trời? Hổng lẽ…”. Tôi và em quay lại thì thấy hơn 7 thằng đang chạy lại, mặt mũi đầy sát khí. “Hiểu! Có chuyện để nói rồi đây”
- Tụi bay ngon quá ha! Giỏi thì lại đây! – Em nói.
- Không! Chạy!!
Tôi cũng ko ngần ngại gì mà nắm chặt tay em và cả hai cùng chạy thục mạng. Chả hiểu sao lúc đó tôi lại chạy nhanh dữ vậy, dù đã kéo thêm em và cái chân đã bắt đầu nhói đau.

- Em biết tại sao có câu “Đánh kẻ chạy đi chứ ko ai đánh người chạy lại” ko?
- Thì chạy lại tức là đâu có ý đánh nữa. Anh hỏi gì lạ vậy!
- Tầm bậy! Điều đó ko đúng với dân giang hồ! “Anh mày quá hiểu mà”! Với giang hồ, đánh kẻ chạy đi chứ ko đánh kẻ chạy lại, đơn giản vì chạy lại nó có dẫn theo… đồng bọn! Lẹ đi Gấu!!!
- Cái này giờ em mới biết á!

Dù đã cố hết sức nhưng sau một hồi tụi tôi cũng bị vây lại tại một góc vắng do bị rơi vào thế gọng kềm. Tụi nó khoảng hơn 11 thằng, có 2 hay 3 thằng gì đó cầm gậy gỗ, tôi ko nhớ rõ lắm. Tôi và em bị vây lại ở giữa vòng, cả hai tựa lưng vào nhau. “Nguy! Bị vây rồi… Nhưng ko có “đồ chơi” là mừng rồi”

Nhìn cảnh này tôi chợt nhớ lại trận đánh của tôi gần 8 năm trước. Lần đó tôi phải đối đầu với 30 thằng có hơn. Nhưng khi đó bên cạnh tôi là đội “Ngũ hổ tướng”, những chiến hữu thân thiết đã theo tôi trên khắp các chiến trường Đông, Tây, Nam, Bắc… Còn bây giờ cạnh tôi chỉ là một cô gái!

- Gay! Điệu này anh nghi “bế mạc một cuộc tình” quá!
- Anh sợ à? – Giọng nói của em vẫn rất cứng rắn.
- Đùa! Trong từ điển của anh mày ko có từ “sợ”. Anh chỉ lo cho bay thôi!
- Anh yên tâm, em ko phải dạng con gái yếu đuối!
- Anh mày xấu sẵn rồi nên có bị thêm gì cũng ko sao! Bay cẩn thận!
- Uhm! Anh nhắm còn đủ sức ko?
- Chúng ta còn có sự lựa chọn sao? Tiên phát chế nhân! Lên!
- Zuleiten! Aus der Wahrheit!! (Tiếng Đức, “Tiến lên! Vì công lí”, sau này em giải thích cho tôi như vậy)
“Hi vọng tụi nó ko đánh trúng chân mình. Ko là 2 đứa chết chắc”.

Tôi biết trận này là ko thể tránh khỏi, sau một hồi quần thảo thì tụi tôi cũng thắng. Nhưng đó là một chiến thắng cực kì chật vật và khó khăn, cả tôi và em đều bầm dập, ê ẩm, may mà em ko tổn hại mấy đến… nhan sắc. Sau đó em đưa ra đoạn phim quay được uy hiếp tụi kia, ko cho tụi nó trấn lột nữa. Tất nhiên xưa nay, giang hồ sợ nhất là chính quyền, nên cuối cùng cũng êm xuôi. “Chả biết bọn nó co tái phạm ko! Nhưng có lẽ vậy là tốt nhất rồi”. Thấy cách sử xự của em, tôi cũng phải khâm phục em vài phần! Rất thông minh và có chút gì đó ma mãnh. Tôi lại thích sự ma mãnh đó!!

Hậu quả của trận đánh là em tan nát luôn con O2, theo tôi biết thì giá của nó ko dưới 14m! Em cũng bị thương ở chân do đỡ đòn giùm tôi. Tôi cũng ko ngại gì mà xé áo phông ra băng lại cho em, rồi chuẩn bị đi đến bệnh viện.
- Để anh gọi taxi đưa em đến bệnh viện!
- Xứ này hotel thì nhiều, bệnh viện thì ít anh ơi!
Tôi chả hiểu ý em là gì, nên tiếp tục bấm số taxi.
- Em ko đi taxi đâu, anh khỏi gọi!
- Sao? Sao ko đi?
- Em ko muốn đi taxi, đơn giản vậy thôi!
- Em bị thương thì đi taxi cho nhanh, càng sớm càng tốt. Sao vậy?
- Đã bảo là em ko đi taxi mà. Anh đừng thuyết phục em, vô ích!!

Sau một hồi, tôi cũng ko thuyết phục được em.
- Vậy em muốn gì? Để càng lâu thì càng mệt á!! Mai mốt có tật rồi… ế chồng đó nha cưng!
- Anh đừng hù em! Em ko đi taxi, anh Hỷ cõng em đi! – Em nói giọng nhõng nhẽo.
“Cái gì dzậy? ”, tôi ngớ người, “Tao nghi nghi lâu rồi mà ko dám nói. Nhỏ này bị… “chạm” mà”
- Mày khùng hả?
- Nói chuyện với con gái mà anh xưng “mày, tao” như vậy hả?
- Mới xưng “mày”, chưa xưng “tao” mà! Kệ! Buồn thì chịu. Sao vậy nhóc, đi taxi lẹ hơn chứ em, anh cõng đâu êm bằng ghế taxi. Đi em, đi hén em hén…
Nhưng em vẫn kiên quyết, tôi… bó tay!
- Thôi được rồi! Dạ chị hai lên đây cho em cõng!

Cõng em trên lưng, mấy bước đầu tôi khó khăn lắm mới bước đi được do cái chân đau. Nhưng tôi ko nói cho em biết, hổng lẽ có việc cõng cũng ko xong! Tất nhiên là cõng em thì cũng rất… “có cảm giác”, khí thế dâng lên, tôi bước nhanh hơn nhưng cũng ko mong là sẽ đến nơi sớm! Thế là giữa trưa tôi cõng em từ gần 13h đến hơn 14h mới đến nơi. Rất may là hôm đó trời nhiều mây nên tôi cũng đỡ chút. Bác sĩ khám bảo là ko sao, tôi cũng yên tâm, ko thì biết ăn nói thế nào với hai bác đây.

Tối đó về hai bác cũng ko trách móc gì, chỉ lắng nghe câu chuyện của tụi tôi một cách thích thú thôi. Bác Long thưởng cho tụi tôi về vụ bán vé số gần 4m, cũng ko nhỏ. Cũng tối đó em mua về một con iPhone 3GS thay cho con O2, cả hai ngồi cả buổi mò mẫm khí thế. “iPhone luôn! Đời sống nó cao quá”
- Điện thoại anh có sao ko? Để em mua một cái cho anh xài chơi!
- Thôi khỏi đi! Ko sao hết!
“Mặt mũi nào mà lấy! Điên à?”

Những ngày sau đó, tôi và em đi thăm những địa danh nổi tiếng của Đà Nẵng. Từ các bảo tàng, bãi biển, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà… Tuy hai bác có nói là em khó tính nhưng tôi lại thấy em rất hiền và vui vẻ, tôi và em đi với nhau rất thoải mái và vui! Bên cạnh đó thì tụi này còn đi coffee, karaoke, công viên, nhà hàng, khách sạn… À, không, nhà hàng thì có nhưng khách sạn thì ko. Bộ phim mà tôi và em xem lúc đó là “Cuộc chiến Mãng xà”…

Khi tụi tôi đi chơi thì bác Long luôn cho tiền đi, chỉ có thừa chứ ko bao giờ có thiếu!
Em rất biết cách xử sự, ko bao giờ chủ động trả tiền mà đưa trước cho tôi để tôi trả.
- Đi với con gái mà để con gái trả thì kì chết! Em nói ko sai chứ?
Tình cờ tôi nhìn thấy tài khoản trong thẻ của em có hơn… 9 con số “0”, hình như là hơn 2b4 thì phải. Số tiền đó sau này em nói là “ba em cho em để… tiêu vặt thôi á”. “Kinh khủng! Xám hồn! Im luôn!!”

23/08/2009…

Nhà bác Long có cái lệ rất ngộ, cứ Chủ Nhật là hai bác đi cả ngày, tới hôm sau mới về. Vậy có nghĩa tối hôm đó chỉ có tôi và em ở nhà! “Ái chà! Khó chịu à nha”. Chiều hôm đó vừa đi siêu thị về xong thì em đổ bệnh, phát sốt nằm li bì. Tôi cứ sợ em bị H1N1 nên cũng lo cuống cuồng lên. Sau khi gọi bác sĩ riêng đến khám thì rất may là em ko sao. Lúc đó khoảng hơn 9h, tôi dìu em lên phòng của em ở lầu 4 (phải gọi là “lầu của em” mới đúng) để em nghỉ ngơi. Còn tôi thì xuống nhà dưới để nấu cháo cho em.

Khổ thay, tôi lại ko biết nấu cháo để giải cảm sốt. Thế là tôi bỏ đại vào đó một cơ ngơi nào là nấm mèo, nấm chó gì đó, tôm mực, trứng, hành sả… Nói chung là tùm lum thứ trong đó. Cầm tô cháo nghi ngút khói trên tay mà tôi thầm nghĩ “Khỉ! Chả biết Gấu ăn vào có bị gì ko đây. Ko đỡ mà nặng hơn thì… khốn! Thôi, kệ, liều đi, chắc ko sao đâu”. Thế là tôi mang cháo lên đút cho em ăn, hi vọng là sẽ ổn hơn tí chút.

- Sao? Ăn được chứ?
- Uhm… Ngon!
“Có ko đó cô nương? Mà cũng đâu dở, mình nếm thử trước rồi mà. Heh… Sau vụ này đổi nghề mới được”. Sau khi em ăn hết xong thì tôi đặt em nằm xuống rồi… bước ra ngoài.
- Em nghỉ đi! Anh ra ngoài…
- Anh!
- Sao?
- Anh ở lại với em đi! Nha – Nhìn em thấy thảm dễ sợ.
- Ờ! Để anh xuống rửa cái tô đã… “Đêm nay sao mà tui sống đây? Haizzz”

Thật ra cũng ko có gì! Khi tôi lên thì em đã ngủ, tôi vặn nhỏ đèn phòng lại rồi ngồi lên bàn học của em, bật đèn đọc sách. Vừa đọc tôi vừa liếc qua trông chừng em, xem thử có gì ko? Dù sao tôi cũng đã tính đêm nay ko ngủ… Ngồi đọc mà đầu óc tôi đâu có tập trung được 100%, toàn nghĩ đâu đâu! “Xuống, con, xuống! Bình tĩnh!” Nhìn lên mấy tấm ảnh của em dán trên bàn, tôi mới thấy hóa ra em đã di qua khá nhiều nước. Trên đó còn có một số ảnh của em hồi phổ thong, công nhận em mặc áo dài trông xinh cực…

Phòng em khá rộng, trang trí đủ thứ màu, nhưng chủ yếu là đỏ và hồng. Tôi thích nhất là mấy tủ sách của em, đầy đủ các thể lại sách bằng đủ thứ tiếng. Tôi vớ đại một cuốn đọc thử, “Cái gì vầy trời? Ma trận hả?”. Quyển sách viết bằng tiếng Ý, đọc vô có hiểu gì đâu! Tôi “rét” quá nên vội bỏ lại, quay về chỗ cũ an tọa…

12h00 đêm, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà em đột nhiên… nói mớ, mồ hôi chảy đầm đìa. “Gì dzậy! Ko giỡn à nha!”. Tá hỏa, tôi vội chạy lạ, một tay nắm tay em, tay kia tát vào mặt em mấy cái.
- Gấu! Gấu! Dậy… Sao vậy em?
Giây lát sau thì em bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh, dáng vẻ rất hoang mang khác hẳn với một Gấu tự tin mà tôi biết. Rồi tự nhiên em… ôm chầm lấy tôi, khóc như mưa… “Gì vậy? Có gì sao?”
- Bình tĩnh em! Bình tĩnh… Có gì từ từ nói… Có anh ở đây…
Em vẫn khóc, thậm chí còn dữ dội hơn! Tôi xưa nay ngán nhất là con gái khóc, nên cũng ko biết phải làm gì. Tôi chỉ biết nắm tay em, vỗ vỗ nhẹ vào lưng em để dỗ cho em nín. Ngoài trời gió đang thổi mạnh, lá cây đung đưa, y như trong phim ma. “Theo như phim thì mấy lúc này là có yêu quái tới nè”.

Khoảng 15’ sau thì em cũng thôi khóc, tôi thôi ko vỗ lưng em nữa.
- Xin lỗi anh!
- Ko sao! Em ổn chứ?
- Dạ! Ko sao đâu ạ!
- Ờ! Được rồi, nghỉ đi em! Đồng chí cứ an tâm, có mình ở đây thì bảo đảm đồng chí ko sao hết! Heh…
Em cười thoảng, tôi đỡ em xuống, rồi đắp chăn lại. Tôi vừa định đi ra bàn thì em đã níu tay tôi lại!
- Anh ngồi lại đây với em luôn đi! Nha! – Đây là lần đầu tiên tôi hấy em khẩn khoản như vậy, tự nhiên tôi thấy thương em vô cùng.
- Ừ! Ngủ đi em.
Về Đầu Trang Go down
£ong…¶-¶ùynh…¶húc
Điều hành viên
Điều hành viên
£ong…¶-¶ùynh…¶húc


Tổng số bài gửi : 489
Age : 32
Đến từ : Server Ç1
Registration date : 08/03/2009

Danh' Ma^t' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danh' Ma^t'   Danh' Ma^t' EmptyMon Nov 30, 2009 7:24 pm

Em gật đầu rồi nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thế là tôi ngồi dưới đất, bên cạnh giường em. Tay em vẫn còn nắm chặt tay tôi nên tôi cũng để vậy. Nhìn em ngủ, tôi mới thấy em thật xinh đẹp và hiền hòa làm sao!! “Cuối cùng thì con gái vẫn là con gái, dù cho bình thường có hùng hổ cỡ nào thì chung quy lại vẫn vậy… Xem ra đêm nay sẽ là một đêm dài đây…”

Tôi nhìn đồng hồ, 4h30, trời đã gần sáng. Tôi lấy tay sờ trán em thì thấy thân nhiệt em đã bình thường trở lại. “Phù! Êm rồi. Oải quá!!” Tôi nhìn em hồi lâu rồi cuối cùng… cầm lòng ko đặng! Bản thân tôi cũng thấy rằng việc mình “cầm cự” được với một mĩ nhân như vậy từ đầu đêm tới giờ đã là một kì công rồi, chả kém gì chàng Hercules ngày xưa. Thế là tôi đánh bạo… mò mò lên hôn vào má em rồi thôi, trở về chỗ cũ. Lúc đó tim tôi đập mạnh như thể mình đang làm việc gì đó xấu xa lắm (mà cũng có lẽ là vậy thật)! “Em nó mà biết là đời mình… bế mạc”…

5h30 hơn, em thức dậy. Tôi biết nhưng vẫn giả vờ ngủ xem thử em sẽ làm gì. Em nhìn qua nhìn lại một hồi rồi nhìn xuống tôi. Tái mặt, tôi vội nhắm mắt lại, giả đò ngủ. Em nhìn tôi vài giây rồi rút tay tôi ra, đi đến mở cửa sổ lớn!Em đứng đó một lát rồi quay lại chỗ tôi và… Đáp lễ!!! “Sặc! Bạo ghê! Nhưng vậy cũng hay! Heh…”. Sau đó thì em vào phòng tắm, tôi cũng hoàn tất vai diễn, thôi ko giả vờ nữa.

- Em khỏe hoàn toàn rồi chứ? - Tôi hỏi khi em bước xuống nhà dưới.
- Dạ! Còn hơi nhức đầu tí, nhưng em khỏe rồi. Cảm ơn anh đêm qua đã chăm sóc em nha!
- Có gì đâu! Bình thường mà!
-Em sẽ truy tặng anh huy chương “Vì lòng trung thành”. Hi Hi…
“Bố khỉ! Láo thật”
- Thôi khỏi đi cưng! Ăn sáng đi, anh mới làm ốp-la đó!
- Em ko ăn được bánh mì! Ăn vô là em buồn nôn, và sớm muộn gì thì cũng… - Em đưa tay cắt ngang cổ.
- Gì ngộ dzậy! Cái này anh mới thấy lần đầu á!
- Anh cứ ăn đi! Em ăn súp là được rồi.
- Ờ! Để anh mày nấu cho, ăn chung luôn cho vui! Ngồi đi!... “Đúng là sống lâu mới thấy nhiều chuyện lạ mà!”

Sáng đó thì tụi tôi cũng ko đi đâu, em còn mệt nên lên phòng nghỉ, còn tôi thì xem Hoa hậu Hoàn vũ (hay gì gì đó) trên TV. Đang ngồi xem chăm chú, thích thú đến đoạn có áo tắm thì…
- Đã quá ha!
Em bất ngờ xuất hiện từ sau lưng, nói như thì thào làm tôi cũng phải thấy lạnh gáy.
- Gì vậy bay? TV chiếu thì xem chớ có gì đâu! Có ai làm gì xấu đâu.! Đấy!…
- Ông thích lắm phải ko? Chiều đi với tui, tui cho ông xem mãn nhãn, thả cửa luôn!
Tôi biết tính em, một khi đã xưng “ông, tui” tức là đang giận. Tôi vội vàng chuyển kênh rồi dẫn em lên phòng ngủ. Xong, tôi chuyển lại kênh, xem tiếp! “Mình ko làm gì phạm pháp, có gì mà ngán chứ. Đúng, ko sao hết! Con gái khó hiểu quá, ngây thơ giận hờn vu vơ! Haizz”…

Trưa hôm đó, tụi tôi tự nấu ăn. Tôi phụ trách món rau muống xào tỏi và canh cải, còn em thì nấu canh chua! Nguyên liệu thì đầy ắp trong tủ lạnh nên cũng đỡ công đi mua. Tụi tôi vừa ăn vừa nhìn nhau tủm tỉm cười, nhiều lúc muốn sặc luôn.
- Anh biết tụi mình thế này giống gì ko?
- Giống gì?
- Giống vợ chồng mới cưới á!
- Lo ăn đi bay! Đừng nói nhảm…

Đến chiều thì tôi và em ra biển chơi, đúng là được đổi không khí ngay. Thêm và đó thì tôi cũng được “mở rộng tầm mắt” ko ít! Đang đi thì bỗng nhiên em bảo tôi dừng lại, “chờ em một chút”. Tôi gật đầu rồi đứng đó, nhìn ra biển, công nhận ở đây biển đẹp hơn ở quê tôi nhiều. Lát sau thì có tiếng em gọi, tôi quay lại thì…

“Ôi trời! Xinh quá”! Tôi phải kiềm chế lắm mới ko… xịt máu mũi. Đập vào mắt tôi là em trong bộ bikini màu đỏ, da em lại trắng bóc, rất chi là… gợi cảm! Em tiến lại chỗ tôi rồi xoay một vòng trước mặt tôi (“bạo quá!”) rồi hỏi:
- Anh thấy sao?
- Uhm… Đẹp lắm! “Nhỏ này…”
- Xem trực tiếp thì thú vị nhiều hơn là xem qua TV chứ nhỉ! Ta đi thôi anh!
“Phen này mình chết chắc rồi! Kiềm chế… Kiềm chế…”. Đi cạnh em trên bãi biển, lòng tôi bỗng thấy ấm áp và thanh bình vô cùng! Hôm đó tụi tôi ko tắm mà chỉ đi dạo chơi một chút rồi về…

Sau đó vài ngày, tôi lại bị một boy cùng lớp chuyên Lý với em hồi cấp III… đánh ghen! Chuyện này ko hay ho gì nên tôi ko kể ra ở đây Sau chuyện đó thì tình cảm giữa tụi tôi càng thân thiết hơn nữa… Đã đôi lần em đưa tôi đi gặp các bạn của em với lí do “Chào hỏi là chính”. Tôi được giới thiệu là “một người anh phương xa”, cũng đúng! Công nhận là các bạn em ai cũng tài sắc vẹn toàn, nhưng hay thay em lại là… nhất!

27/08/2009…

21h00, tôi chở em chạy qua cầu Sông Hàn để dạo mát! Bất chợt em bảo:
- Anh!
- Nói!
- Dừng xe lại, ta đi dạo tí đi!
- Ờ! Cũng được!
Tôi gửi xe vào một chỗ gần đó rồi cùng với em đi dọc bờ sông. Đó là một buổi tối trời đẹp, quang mây, trên đầu chúng tôi là nửa vầng trăng đang tỏa sáng! Đi được một lúc thì em bảo tôi dừng lại, tôi nhìn đồng hồ, 21h30!
- Gì vậy bay?
- Em có món quà muốn tặng anh!
- Lí do?
- Chẳng cần lí do gì to tát cả. Chúng ta quen nhau thế này, anh lại sắp quay về nên em có món quà xem như kỉ niệm thôi mà. Chẳng lẽ em tặng vậy ko được sao?
- Đúng! Chả có gì là ko được cả! Anh nhận! Quà gì đây?
- Một món quà rất quan trọng và rất quý giá! Anh nhắm mắt lại đi!

“Gì mà ghê vậy ta?” Tôi nhắm mắt và chờ đợi! Bất chợt tôi cảm thấy ấm ấm, ướt ướt ngay đầu môi. “Uhm… Ko phải vậy chứ!” Tiếp đó là hai bàn tay của em vòng qua, ôm lấy hông tôi… Tôi cũng ko biết làm gì hơn ngoài việc… tận hưởng! Nụ hôn kéo dài ko lâu, chỉ độ 6 hay 7 giây gì đó. Sau đó em buông tôi ra và nói:
- Em tặng anh nụ hôn đầu đời của em đó! – Giọng em nghe hơi run, em quay lưng lại với tôi và nói tiếp – Anh đừng tưởng em ko biết lúc em ngủ anh đã làm gì em!!

Tôi đứng như mọc rễ tại chỗ, ko biết nói gì! “Chết cha! Nguy! Lộ mánh rồi, ko ngờ em nó biết chuyện đó... Đùa! DKH này mà để một đứa con gái qua mặt sao? Never!!” Ko cần suy nghĩ gì nhiều, tôi kéo em lại và… Rửa hận!!! Lần này thì lâu hơn, một phút có hơn.
- Xem như đây là tấm lòng của anh đáp lại mối thịnh tình của em! Em cũng đừng tưởng anh ko biết lúc anh ngủ em đã làm gì anh!
Tôi quyết định chơi bài ngửa, ván bài định mệnh. Em cũng ngớ người!
- Chết tui rồi! – Em tự cốc đầu mình, vẻ mặt khá là… đơ đơ làm tôi cũng phải cười!
- Thôi! Ta đi tiếp nào! Heh…

Tôi khoác vai em, đi tiếp trên con đường phía trước! Đêm nay sao ấm áp lạ thường!!

Ngày 28 và 29, tôi và em vẫn bình thường như lúc trước. Nhưng cả hai đều có chung một nỗi buồn mà ko đứa nào nói ra, tôi sắp phải về nhà!! Ngày 29, cả sáng và chiều tôi và em đều ra biển ngắm bình minh và hoàng hôn. Những khoảnh khắc đó tôi ko thể nào quên được! Ngồi bên em, cùng ngắm cầu vồng trên biển, tôi cứ mong mãi mãi được như vậy! Tôi thật sự, thật sự ko muốn rời xa em chút nào. Những ngày qua tôi và em ở bên nhau như một điều hiển nhiên, nên khi sắp chia xa cả tôi và em đều thấy rất trống vắng! Nhưng chẳng có cuộc vui nào mà ko tàn cả…

30/08/2009…

Sáng, tôi và em dậy sớm cùng đi dạo trên con đường mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Vừa đi tụi tôi vừa cười khi nghĩ lại những gì đã xảy ra trên con đường này vào ngày đó. Tất cả chỉ như mới vừa xảy ra tức thì…

8h sáng, em tiễn tôi ra bến xe để về nhà! Sau khi sắp xếp xong hành lí, tôi kéo em ra một góc khuất để chuẩn bị chia tay. Buồn làm sao, hôm đó trời lại mưa, y như ngày đầu chúng tôi gặp nhau! Mới nói được vài câu, em đã bật khóc. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng phải cứng rắn. Tôi ôm em vào lòng, vỗ về bờ vai nhỏ của em.
- Thôi! Có gì đâu mà khóc hả nhóc! Chỉ là tạm chia tay thôi mà, sau này ta sẽ còn cơ hội gặp nhau! Lo gì! Nín đi em…
- Anh vào Tp HCM rồi có nhiều em xinh thì ko được quê em đâu đó!
- Heh… Anh chỉ sợ em ra Hà Nội gặp mấy chàng đẹp trai cao ráo thì lại quên anh thì có!
- Sẽ ko bao giờ có chuyện đó đâu! Chắc chắn!
- Nhớ giữ liên lạc nha!
- Tất nhiên là vậy rồi!

Ngay lúc đó thì xe chuẩn bị chạy. Tôi liền kéo em lại, hôn tạm biệt. Nụ hôn vẫn nồng ấm như lúc trước, nhưng lại có gì đó chua chát của ngày chia tay! Bản lĩnh đàn ông ở đâu? Chính là ở chỗ đó!
- Anh sẽ ko bao giờ quên những tháng ngày đã qua! Tạm biệt em!!
- Anh đi đường thượng lộ bình an!
Tôi gật đầu và chào em theo kiểu lính, rồi chạy nhanh vào xe!

Khi xe đã lăn bánh, em vẫn còn chạy theo tiễn tôi thêm một đoạn nữa rồi mới chịu về. Nhìn em chạy trong màn mưa mà lòng tôi đau như cắt! Lúc đó tôi chỉ muốn nhảy xuống xe quay trở lại bên em. Nhưng tôi ko thể làm vậy, một trận chiến mới đang chờ đợi tôi khi tôi trở về nhà…

“Ngày đôi ta biệt ly, giọt buồn chia đôi đường đi!
Lệ em tuôn ướt mi, mưa giăng lối anh về…
Trái Đất như ngừng quay, sao mưa vẫn rơi vô tình…”

Tôi tặng em món quà chia tay là một chú gấu nhồi bông nhỏ. Còn em thì lại ko cho tôi lấy một tấm ảnh chúng tôi chụp chung với nhau “Em sẽ đưa cho anh hết, nhưng không phải là bây giờ. Anh cố gắng chờ nha!”. Tôi cũng đã hẹn em một ngày nào đó vào Tp HCM để gặp nhau. Em đồng ý nhưng vẫn chưa biết sẽ là khi nào…

Ngay cả trong suy nghĩ tồi tệ nhất của mình, tôi cũng ko bao giờ có thể ngờ rằng đó cũng là lần chia tay mãi mãi của tôi và em… Mãi mãi…

Sau đó tôi và em bắt đầu vào năm học mới. Em bay ra Hà Nội để học, còn tôi thì lại vào Tp HCM. Người Nam kẻ Bắc nhưng chúng tôi chưa bao giờ quên nhau! Hôm nào tôi và em cũng gọi và nhắn tin cho nhau, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời… Tôi cũng muốn xem thử khoảng cách xa có thể làm thay đổi tình cảm của con người ta hay ko!

Trong năm học mới, tôi và em cũng đã có nhiều sự giúp đỡ nhau! Em đã đỡ cho tôi một phần không nhỏ trong các kịch bản mà tôi viết ra. Rồi khi tôi tiến hành quay phim thì em cũng chạy đôn chạy đáo, thức khuya dậy sớm, hỗ trợ tôi hết mình! Khi bộ phim hoàn thành thì tôi đã gửi cho em một bản, em xem xong và thấy hay! Tôi cũng mừng…

Em cũng gặp nhiều khó khăn khi sang môi trường mới nên cũng nhiều lúc hỏi ý và nhờ tôi giúp đỡ. Tất nhiên là tôi ko bao giờ từ chối… Ngày qua ngày, tôi càng nhớ em nhiều hơn, nhất là trong những ngày mưa. Chúng tôi gặp nhau, đi với nhau, tạm biệt nhau đều dưới những cơn mưa mùa thu…

05/11/2009…

Hôm đó tôi đã thật sự rất vui khi em báo rằng sẽ vào thăm tôi sau 2 tuần nữa, ngày 19/11, đúng 3 tháng từ ngày chúng tôi gặp nhau! “Em báo trước 2 tuần để anh chuẩn bị. Trong đó mà lỡ có léng phéng với em nào thì lo mà cắt đi nha. Đừng để em biết được. Tui mà điên lên là tui quậy cho tan nát hết!!”. Tôi chỉ cười trừ, lòng dâng lên niềm vui khó tả.

Tôi chợt nhớ lại những buổi tối cùng em lên sân thượng, ngắm sao và nói chuyện bên nhau! Hay những lúc em đàn và hát cho tôi nghe, các bài hát như “Tiamo”, ”Bonjour Viet Nam”, hay ”The Time of Our Lives” em đàn và hát hay ko thua gì ca sĩ! Tôi cũng đã từng xem qua đoạn băng ghi lại những buổi biểu diễn nhảy và múa của em cùng acc1 bạn. Tôi phải công nhận là em rất giỏi,tài năng đầy mình! “Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”, tôi vẫn thường nói vậy với em…


10/11/2009…

0h7’, em gọi cho tôi, tôi mỉm cười bắt máy. Đầu dây bên kia ko nghe tiếng em, chỉ thấy vọng lại từ xa tiếng piano theo nhịp bài “Happy birthday”. Tôi tiếp tục nghe, thấy cũng vui vui và rất cảm động.
- Sao? Anh thấy hay chứ?
- Ừ! Em đàn thì tất nhiên phải hay rồi. Cảm ơn em nhá!
- Với em thì anh ko cần phải cảm ơn… Chúc mừng sinh nhật!
- Ừ! Cảm… Anh rất vui khi nhận được lời chúc của em.
- Tình cảm vậy đủ rồi, giờ chuyển sang thê thảm nè – Giọng em chợt biến đổi – Sao nãy giờ tui gọi cho ông ko được? Đú đởn với em nào phải ko?

“Ớ! Gì dzậy! Lại giận hờn vu vơ nữa rồi, chán quá…”
- Chậc! Làm gì có! Mấy đứa bạn và anh em của anh chúc mừng đó mà. Đừng suy nghĩ lung tung, heh… Thiệt á!
- Vậy thì được! Em gửi quà cho anh rồi đó, có lẽ sáng nay anh sẽ nhận được! Anh đoán được quà gì ko?
- Anh mày ko có tài đoán mò!
- Uhm… Đó là những bức ảnh mà anh em mình chụp chung với nhau á, em gửi chuyển phát nhanh cho anh rồi.
- Tuyệt vời!
- Đó chỉ là màn dạo đầu thôi! Còn món quà chính thì vài bữa nữa đích thân bổn cô nương sẽ trao cho ngài Quỷ diện công tử! Hi Hi… Bảo đảm anh sẽ rất thích!

- Laptop phải ko?
- …Sao anh biết? – Em ngập ngừng rồi nói.
- Heh… Nên nhớ rằng em đang nói chuyện với DKH! Chúng ta hiểu nhau quá mà! Bao nhiêu?
- Không có nhiêu đâu, anh cứ nhận đi!
- Nói! Anh mày võ công cao nhưng mà nóng tình lắm á!
- … Khoảng gần 4000!
- Cái gì? Laptop đó để đi… hack hay sao mà dữ vậy? – Tôi giật mình, ko ngờ em lại “mạnh tay” vậy, cái laptop của em cũng chỉ có 2600.
- Ko mua thì thôi, đã mua là phải mua cho đáng!
- Nhưng mắc quá, em mua cái khoảng 2000, 3000 là được rồi! Cỡ đó anh ko nhận đâu!! Dẹp đi!
- Sập bẫy! Cái này anh nói chớ em ko nói nha. Thật ra cái là có 3200 hà. Anh nhận nhá. Hí Hí…

“Nó cười gian bà cố! Bố khỉ, mình bị gài rồi! Đểu thật”
- “Quà gì ko nhận cũng được nhưng quà sinh nhật thì phải nhận”! Câu này trước đây ai nói với em nhỉ?
- Dám dùng câu nói của anh để chống lại anh à! Khá lắm nhóc! Cái đó để gặp mặt rồi ta tính luôn đi!
- Cũng được!... Anh nè…
- Có gì em cứ nói! Ko phải úp mở như thế!!
- Thật ra thì… Đây cũng là dịp đặc biệt nên em nói luôn vậy!... Anh… Mình… Ờ… Khổ quá!
- Bình thường em tự tin lắm mà. Sao giờ lại ấp úng thế kia? Cứ thoải mái, anh đang nghe đây!
- OK… Mình thành một cặp nha!

Cảm giác của tôi lúc đó là hoang mang nhiều hơn vui mừng!
- Em…
- Đừng bắt em phải nhắc lại! Anh ko thích con gái mở lời trước à?
- Em thừa biết là anh ko có mấy quan niệm nhảm nhí đó. Ai trước mà chả được, quan trọng là có tình cảm với nhau ko thôi! Nhưng mà…
- Anh ko thích em sao?
- Tầm bậy! Làm sao mà ko có được!
- Vậy là được rồi…
- Anh có lí do…

Cả hai im lặng một hồi, rồi tôi nói:
- Anh ko đẹp trai!
- Đừng nói câu đó với em!! Đẹp trai làm gì? Để như thằng bạn em ko tán được em nên quay qua trả thù anh hả? Hay như mấy tên trước giờ em gặp chỉ có cái mã… Ngạn ngữ Ý có câu này ”Chỉ có những kẻ hèn hạ mới lấy khiếm khuyết cơ thể của người khác để chê bai họ. Và cũng chỉ có những kẻ mù quáng mới bị bề ngoài đánh lừa”! Em thì lại ko phải là hai loại người đó! Nếu em thích đẹp thì em tự ngắm mình chả sướng hơn à? Em tự tin khẳng định rằng em có thừa sắc đẹp cho cả hai chúng ta. Bởi vậy đừng bao giờ nhắc lại điều này với em!

“Nói rất hay!”
- Anh ko giàu có!
- Sinh viên thì có đứa nào mà giàu bằng chính sức mình, hiếm lắm, em cũng vậy thôi! Anh giỏi vậy mà, cố gắng là sẽ được! Em may mắn sinh ra trong gia đình giàu có, chứ có hơn gì ai đâu! Bởi vậy em ko quan trọng chuyện tiền bạc. Cái em cần là những giá trị mà tiền ko mua được. Anh hiểu ý em chứ?
- Tất nhiên là anh hiểu! Nếu em là con trai, chắc chắn chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau! Nhưng em lại là con gái!
- Thì làm cái khác! Rất đơn giản mà anh! Hi Hi…
- Anh cũng còn lắm thói hư tật xấu!
- Cái đó thì ai chả có, em đây cũng có một mớ tật xấu nè! Em thích anh ở cái tính ngạo thế khinh đời, và tinh thần nghĩa khí của anh! Em biết anh lúc nào ngoài miệng thì cũng nói tùm lum, nhưng lại ko có ý đồ gì cả. Em nói thiệt, lúc trước em ngủ mà anh dám làm gì quá đáng là em cho anh ko còn đường về nhà luôn á…

- Gấu nè!
- Em nghe!
- Cho anh đêm nay nha! Đến sáng anh sẽ trả lời em!
- Dạ! Sáng nay thì em cũng sẽ qua nhà nhỏ bạn lấy cái laptop về cho anh, em gửi nó mua ở nước ngoài về mà! Vậy khoảng 8h em sẽ gọi cho anh nha!
- OK! Em ngủ sớm đi! Đêm dài anh chúc em ngủ ngon!! Heh..
- Hi Hi… Anh cũng vậy! Đêm dài em chúc anh ngủ ngon… Buono notte (tiếng Ý: “good night”)

Tôi cúp máy, lòng nặng trĩu. Quá khứ chợt trở về trong tôi, một quá khứ đau buồn mà chẳng bao giờ tôi muốn nhớ lại… Tôi thao thức suốt đêm, đến gần sáng tôi đã đưa ra quyết định! “Dzô”

Cố kìm lại sự háo hức muốn gọi ngay cho em, tôi chờ đến 8h sáng! Ko thấy em gọi, tôi thấy hơi lạ vì xưa nay em rất đúng giờ. “Ko sao! Càng lâu càng hấp dẫn mà”. 8h30, vẫn ko thấy em gọi, tôi đành vi phạm khế ước, gọi cho em! “The number…”! “Cái quái gì vậy? Có gì sao?” Tôi thật sự lo lắng, gọi lại lần gần chục lần nữa vẫn như vậy. Tôi gọi cho hai bác vì tôi biết em hiện đang ở nhà! Chuông reo nhưng ko có ai bắt máy!! Lúc này tôi đã như ngồi trên lửa… “Ko phải như vậy chứ…”

Gần 9h, bác Long gọi lại cho tôi. Tôi bắt máy, chợt nhận ra giọng bác đang run run… Tôi biết là có chuyện chẳng lành đã xảy ra… nhưng tôi ko tin vào tai mình nữa… Trên đường đi lấy cái laptop cho tôi sáng nay, em đã gặp tai nạn và… Tôi chợt nhớ lại cơn đau tim dữ dội bất ngờ đến lúc gần 8h, có lẽ nào…

2 năm trước, cũng đã có một người nói với tôi điều tương tự như em. Và rồi ko lâu sau đó, người này đã rời xa tôi mãi mãi. Tôi đã từng lo lắng rằng rồi sẽ có một ngày lịch sử lặp lại. Đó cũng là lí do khiến tôi ngập ngừng… Nhưng tôi ko ngờ...

“- Người như anh hiện nay ko còn nhiều đâu. Em thấy anh là người theo chủ nghĩa Hiệp sĩ, mà đối với em thì anh cũng giống Hiệp sĩ thật!
- Đừng nói quá lên như vậy!
- Ko! Em nói thật! Anh cố gắng để giúp thật nhiều người, ko toan tính nhưng đến khi anh gặp chuyện thì sẽ chẳng có ai giúp anh đâu, em chắc chắn! Thời của các Hiệp sĩ và tinh thần nghĩa hiệp đã qua từ lâu lắm rồi anh à! Bây giờ là thời của sự thực dụng và chủ nghĩa cá nhân. Anh rồi sẽ chỉ chuốc khổ vào thân thôi!
- …
- Một Hiệp sĩ chỉ có hai kết cục: Một là hi sinh sớm, hai là sống mãi trong cô đơn, tuyệt đối ko bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn!!
- Sao em lại chắc chắn vậy?
- Đơn giản! Vì em cũng giống anh thôi. Chúng ta đều là những người cô độc anh à. Trên bầu trời chúng ta là vì sao lẻ. Dưới dương trần chúng ta là những kẻ cô đơn…”

Những câu nói của em chợt vang vọng lại trong đầu tôi... Em cũng đã từng mơ có một ngày chúng tôi chia xa, nhưng ko ai ngờ đó lại là sự thật… Có lẽ điều em nói là đúng, chúng tôi ko bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn…

Tôi là người sinh ra dưới vì sao xấu… Người tôi yêu ko đoái hoài đến tôi! Người dành tình cảm cho tôi thì lại sớm muộn gì cũng rời xa tôi… Thật khôi hài… Tôi cũng khát khao yêu thương và được yêu thương! Nhưng rồi hạnh phúc đến với tôi thật ngắn ngủi, sau đó lại vụt tan đi như làn khói… Có lẽ ông trời thật sự muốn tôi sống kiếp đơn lẻ!!!

Tôi thương em bao nhiêu thì lại càng giận chính mình nhiều hơn. Nếu em ko gặp tôi thì giờ đây em vẫn còn một tương lai rạng ngời phía trước. Nếu em ko giành tình cảm cho tôi thì giờ đây em vẫn đang sống bình yên và có lẽ đã tìm được một ai đó tốt hơn tôi gấp nhiều lần. Và nếu em đừng vì tôi thì… Suy cho cùng thì tôi chính là kẻ đã hại em! Tôi đã hủy diệt một tạo phẩm tuyệt vời của tạo hóa… Tôi chính là kẻ tội đồ…

Tôi, chỉ vì một nỗi lo lắng, mà đã ko dám nói lên lời yêu thương với em. Để rồi giờ đây tôi hối hận thì đã quá muộn màng… Tất cả đã quá muộn để tôi có thể sửa chữa… Tôi đã phạm sai lầm này thêm một lẫn nữa trong đời…

Cầm trên tay xấp ảnh mà em đã gửi, tôi không muốn tin rằng từ nay tôi sẽ ko được thấy gương mặt tươi cười của em nữa. Tôi không tin rằng đây là sự thật… 12h ngày thứ Ba nào tôi cũng gọi cho em! Hôm nay cũng là thứ Ba… Tôi bấm số, hi vọng rằng sẽ lại được nghe giọng nói quen thuộc, trong trẻo của em. Nhưng rồi chỉ có tiếng máy vô tri đáp lại… Tôi bật khóc, nước mắt chảy dài lúc nào tôi ko hay! Tôi sẽ chẳng bao giờ còn được nghe tiếng em nữa. Chỉ mới chưa đầy 12 tiếng mà tất cả đã thay đổi…

Tôi chỉ mong rằng đây là một giấc mơ! Rằng mỗi sớm mai thức dậy tôi lại đọc được dòng tin nhắn của em. Rằng mỗi đêm tôi lại được nói chuyện với em một cách thật cởi mở như ngày nào… Tất cả giờ đây đã tan theo một giấc mộng, một giấc mộng yêu thương ko trọn vẹn… Kỉ niệm tươi đẹp và ngọt ngào xưa kia giờ chỉ còn là niềm đau…

“Khát khao mong trở lại một ngày êm đềm, ta cùng nhau say sưa bước trên đường tình
Nắm tay nhau vui đùa rộn vang tiếng cười, dìu nhau đi với những chiếc hôn đầu tiên!
Khát khao mong trở lại một ngày êm đềm, ta cùng em say sưa bước trên đường về.
Nước mắt rơi biết giờ chỉ là xa vời, lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua…
Biết tìm đâu…”

Thế giới hiện đại ko phải là ko có những câu chuyện cổ tích. Nhưng đáng tiếc, đó lại là những câu chuyện cổ tích buồn, có kết cục bi thảm như “Nàng tiên cá” của Andersen…

“Nếu thời gian có quay về trước khi gặp em, thì anh vẫn xin đi cùng!
Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về, thì anh sẽ không vội qua…
……………………………………………………..
Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về…
Thì anh sẽ không… vội qua…”
Về Đầu Trang Go down
kieukhachuy
Thanh niên
Thanh niên
kieukhachuy


Tổng số bài gửi : 159
Age : 33
Đến từ : Địa Ngục Và Trần Gian
Registration date : 07/03/2009

Danh' Ma^t' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danh' Ma^t'   Danh' Ma^t' EmptyThu Dec 03, 2009 3:12 pm

ház
nay thằng ưng thành nhà văn luk gòi à
Về Đầu Trang Go down
£ong…¶-¶ùynh…¶húc
Điều hành viên
Điều hành viên
£ong…¶-¶ùynh…¶húc


Tổng số bài gửi : 489
Age : 32
Đến từ : Server Ç1
Registration date : 08/03/2009

Danh' Ma^t' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danh' Ma^t'   Danh' Ma^t' EmptyThu Dec 03, 2009 7:46 pm

ko , cai' nay` la` tao suu tam` tren 4rum cua? khoa Kinh Te' , DH Quoc' Gia . Day la` tam su. co' that cua? 1 dai ca co' nguoi` iu bi chet'
Về Đầu Trang Go down
kieukhachuy
Thanh niên
Thanh niên
kieukhachuy


Tổng số bài gửi : 159
Age : 33
Đến từ : Địa Ngục Và Trần Gian
Registration date : 07/03/2009

Danh' Ma^t' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danh' Ma^t'   Danh' Ma^t' EmptySun Dec 06, 2009 3:47 pm

Danh' Ma^t' 430443 oh my god ko bik'
đã xúc phạm tới ng`....................
Về Đầu Trang Go down
nhưhoacôngtử
Thanh niên
Thanh niên
nhưhoacôngtử


Tổng số bài gửi : 219
Age : 32
Đến từ : http://club-leocay.forumvi.net/
Registration date : 07/03/2009

Danh' Ma^t' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danh' Ma^t'   Danh' Ma^t' EmptyThu Dec 10, 2009 7:42 pm

vậy mà tao tưởng mà có khả năng để viết như thế chứ Danh' Ma^t' 63426
Về Đầu Trang Go down
£ong…¶-¶ùynh…¶húc
Điều hành viên
Điều hành viên
£ong…¶-¶ùynh…¶húc


Tổng số bài gửi : 489
Age : 32
Đến từ : Server Ç1
Registration date : 08/03/2009

Danh' Ma^t' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danh' Ma^t'   Danh' Ma^t' EmptyFri Dec 11, 2009 4:22 pm

Po' tay j` chaj` , cho tui. bay coj tam su. cua? nguoi` ta zay thoj chu' , con` mun' j` nua~
Danh' Ma^t' 915789
Về Đầu Trang Go down
nguyen duy quang
Vị thành niên
Vị thành niên
nguyen duy quang


Tổng số bài gửi : 107
Age : 32
Đến từ : 12C1/LQĐ/Bình Đại/Bến Tre
Registration date : 13/03/2009

Danh' Ma^t' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danh' Ma^t'   Danh' Ma^t' EmptySat Dec 26, 2009 4:29 pm

kủm động wá!hixhix!!!
Về Đầu Trang Go down
http://C1tunhien.friendhood.net
Sponsored content





Danh' Ma^t' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danh' Ma^t'   Danh' Ma^t' Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Danh' Ma^t'
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Danh Ngon Tinh Yeu
» Ai Về Quê Vào Điểm Danh Coi
» Mu mới open tháng 2/2012 Mu Tướng Quân Season 6 part 2 - Xứng Danh Anh Hùng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Chúng ta là một ! :: THAY LỜI MUỐN NÓI :: Tình yêu-
Chuyển đến