Có một cảm giác rất lạ,ko thể nào diễn tả được,đó là lúc ta ở bên người.Sao thế nhỉ?Trái tim ta tự mách bảo rằng:"Tại sao mình lại đập nhanh hơn thường ngày?"Có thể nó đã bắt đầu biết xao xuyến, rung động,có lẽ nó đã biết yêu...
Có một thứ hạnh phúc đựơc gầy dựng trong một trái tim, một trái tim chân thành.Hạnh phúc ấy tìm thấy 1 cách vội vã rồi lại chợt tan biến nhanh qua như 1 cơn gió.
Tôi hạnh phúc khi tôi tự mình nói được tiếng "yêu em" và trong tận đáy tâm hồn tôi cái thứ hạnh phúc ấy như thúc giục bảo tôi:"Không bao giờ xa em nữa!"tôi muốn thế chứ? Vâng!Đã bao giờ tôi muốn xa em đâu,tôi yêu em!
Bởi từ em tôi biết mình đang dần sống trong men say hạnh phúc,cái hạnh phúc chân thành, đơn sơ,mộc mạc.
Tôi hạnh phúc khi bên em 1 người nào đó chợt đến nói:"yêu em".Tôi biết em yêu họ, bởi trái tim em cũng chân thành, mộc mạc giống như trái tim tôi.Nó cũng biết thổn thức,biết ưu tư và riêng tôi tôi biết mình đã yêu đúng 1 người,1 người chân thành ko giã dối.
tôi hạnh phúc khi thấy em vui, rồi đau khổ khi biết người ta bỏ em vì cô ấy!
Em biết ko?Trong lòng anh vô cùng giằng xé:"Có yêu em hay là sẽ xa em?" tự đáy con tim,tôi biết mình còn yêu em lắm,nhưng ko,tôi chẳng thể yêu em thêm lần nữa,bởi em giờ xa lắm trái tim tôi.Tôi trách người vì vội để trái tim em đau nhưng buồn cho người vì ko biết giữ cho mình 1 tình yêu mãi mãi.Người thật lạ,nói yêu em làm gì rồi vội bước đi xa.Nhưng tôi biết,cũng như tôi và em,người cũng có 1 trái tim,1 trái tim nguyên vẹn,biết rung động trước bao người con gái giống như tôi.
NDQKT.