Một cô gái 18 tuổi chán lối sống khuôn phép của gia đình và thế là cô quyết tâm bỏ nhà đi. Năm tháng cứ thế trôi qua bà mẹ muốn gặp lại con và đi tìm khắp thành phố, đến những nơi cứu trợ đẻ dán hình. Đó là tấm hình một bà mẹ tóc muối tiêu mỉm cười với hàng chữ: " Mẹ vẫn yêu con... Hãy về nhà đi con !".
Rồi một ngày, cô gái đến nơi cứu trợ để nhận một bữa ăn. Thấy tấm hình và hàng chữ của mẹ, cố quyết định đi bộ về nhà. Khẽ gõ cửa, cô thấy của không khóa. Sợ có trộm vào nhà, cô gái trẻ chạy vội lên phòng ngủ của mẹ và thấy bà vẫn đang ngủ yên. Cô đánh thcứ mẹ mình dậy:
- Mẹ ơi, con đây! Con đã về nhà rồi !
Không tin vào đôi mắt mình, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Cô gái nói với mẹ:
- Mẹ à, con lo quá. Thấy cửa không khóa, con cứ nghĩ nhà có trộm!
Bà mẹ nhìn con âu yếm:
- Không phải đâu con! Từ khi con đi, cửa nhà mình chưa bao giờ khóa. Mẹ sợ lúc nào đó con trở về mà mẹ khôgn có ở đây để mở cửa cho con vậy thôi !
Cô gái lại gục đầu vào lòng mẹ, bật khóc !